CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Canh Bạc


Phan_26

Cô không dám gặp lại người thân. Sau khi mẹ qua đời cũng không có chỗ dừng chân, cô không có lúc nào là không lang thang.

Cô mất tất cả giấy tờ chứng nhận, cũng không phải là không thể quay về làm lại, cô chỉ là không muốn quấy rầy đến người nhà. Nhưng kết quả là hôm nay vẫn gặp được người nhà thân nhất bây giờ. Loại đau đớn này không thể ít hơn so với quá khứ, cô biết là bản thân mình còn chưa có chữa khỏi.

Dư Y cắn môi khóc, nước mắt chảy vào trong miệng, mằn mặn. Gần đây cô giống như là đem nước mắt của vài năm nay chảy hết một lần. Khi nào thì cô lại yếu đuối đến như vậy, ngày đó an táng cha, cô cũng không có khóc.

Lòng của cô vô cùng đau đớn, thắt ruột thắt gan, giống như là tất cả đều bị thắt chặt với nhau. Cô rốt cuộc có bao nhiêu oán giận với ông nội, thật ra người cô hận nhất là bản thân cô. Khi còn bé, cô ngồi sụp ở trên cổ cha cười ha hả, buổi tối nằm ở giữa cha mẹ, xem cha ảo thuật giống như tung một chai đồ uống, cô té ngã một cái cha đau lòng hơn nửa ngày. Cô dần dần lớn lên, cha đã không thể thảy cô lên nữa. Cô học hành giỏi hơn, cha để cho cô tha hồ chơi đùa. Ông muốn nuôi cô cả đời, bọn họ chia xẻ rất nhiều bí mật nhỏ. Mười bảy năm cô gọi ông “ba ba”, mà cha của cô đã gọi cô “cục cưng” hai mươi năm. Cha cô không được nhìn thấy cô lớn lên, không nhìn thấy cô mặc áo bác sĩ, không nhìn thấy cô yêu đương kết hôn. Cô còn chưa có báo đáp, từ nay về sau không còn có cơ hội.

Thời gian không thể quay trở lại, gọi mà không ngừng chính là thời gian, không đuổi kịp chính là không gian, dắt không được chính là bàn tay to lớn của cha.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đứt quãng, cuối cùng thì ngưng lại. Cái chăn nhăn nhúm, dính một chút nước. Dư Y nhảy xuống giường, ngay khi cửa phòng tắm mở ra thì cô bổ nhào vào lòng Nguỵ Tông Thao. Người đàn ông này không tầm thường, rất khác với những người khác. Tám năm trước mưa như trút nước, bọn họ chỉ cách nhau một song cửa, từ đó về sau, tất cả đều thay đổi…

Nguỵ Tông Thao thích Dư Y ỷ lại vào anh như vậy. Ngày hôm sau anh cố ý thức dậy trễ, nhìn Dư Y ngủ đến mê mang, không nén được mân mê ngắm nghía cô, tiến đến hôn cô một chút, kêu A Thàn đến giờ cơm trưa thì đánh thức cô dậy.

Hôm nay A Tán ở nhà, lúc Dư Y xuống lầu thì thấy A Tán đang cầm một cái laptop, vừa gặm bánh mì vừa đi ra vườn hoa. Khi nhìn thấy Dư Y thì A Tán kêu một tiếng: “Cô Dư.”

Dư Y tò mò hỏi A Thành: “Tại sao A Tán không đi với tổng giám đốc Nguỵ nhà anh?”

A Thành thành thành thật thật nói: “Tổng giám đốc Nguỵ để ba chúng tôi ở lại, bảo đảm một tuần này không có ai đến quấy rầy cô.”

Dư Y sửng sốt, đi đến chỗ cửa kiếng tiếp đất liếc mắt nhìn một cái. A Tán ngồi trong vườn đưa lưng về phía biệt thự, trong phòng khách có Trang Hữu Bách trấn giữ. Tới buổi chiều thì có người bấm chuông cửa biệt thự, Trang Hữu Bách chắn ở trước mặt Dư Y, nói: “Cô Dư có thể đi vào phòng sách lên mạng một lát.”

Dư Y nhướn mày: “Có khách kìa.”

“Tổng giám đốc Nguỵ đã phân phó, khách và cô Dư không có liên quan.”

Dư Y không thấy được người ở ngoài biệt thự, cũng không biết Trang Hữu Bách dùng phương pháp gì, qua hồi lâu mới thấy anh ta trở lại. A Tán ở trong vườn sau vẫn không hề nhúc nhích. Nửa tiếng sau Dư Y nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, cô bỏ con chuột xuống đi đến trước cửa sổ, chỉ thấy bảo vệ của biệt thự đang đứng ở bên ngoài tường rào, bên cạnh còn có chú Vương tài xế của nhà họ Nhạc. Ông lão Nhạc chống gậy luôn nhìn về phía này.

Dư Y nắm khung cửa sổ, nhanh chóng lách mình né tránh, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cô mới nhìn qua một lần nữa, ngoài tường rào đã không còn ai.

Cô cũng bị nhốt ở chỗ này. Khi Nguỵ Tông Thao trở về vỗ về cô: “Chỉ nhẫn nại một tuần, em cũng không muốn ra cửa thì gặp phải người không muốn gặp. Gần đây phóng viên cũng nhiều, chờ trở về Singapore, em muốn như thế nào đều tuỳ em.”

Trong biệt thự canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được, Dư Y có chắp thêm cánh cũng không thoát.

Quả thật nhiều phóng viên, từ khi số lần Nguỵ Tông Thao xuất hiện nơi công cộng dần dần nhiều, bên cạnh hoặc là cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân, hoặc là nhân viên tuỳ tùng của ông Robin, tiêu điểm chú ý của truyền thông như ong vỡ tổ, chuyển dời đến trên người của đời thứ ba có hy vọng kế thừa ông lão Nguỵ. Bất luận là Nguỵ Tông Thao tới lui như thế nào, phía sau đều có bóng dáng của phóng viên.

Trong xe hơi, ông Robin nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cười nói: “Tôi biết kỹ thuật lái của tài xế của anh là hạng nhất, muốn bỏ lại người ta thật dễ dàng. Khi nào thì anh đã thích lên báo vậy?”

Nguỵ Tông Thao nói: “Hướng phát triển dư luận rất quan trọng, bây giờ tôi đang nổi rầm rộ, ông lão Nguỵ nằm trong bệnh viện, ông ta rất thích xem báo.”

Ông Robin bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói: “Anh thật tiết kiệm, kiểu nào cũng muốn lợi dụng. Tôi thật sự tò mò anh và tập đoàn Vĩnh Tân có thù hận gì.” Ông ta cũng không có hỏi, dù sao đây là việc riêng của người khác. “Đúng rồi, sau khi sự việc kết thúc, anh có dự định gì không? Nghe nói bố già muốn làm đại thọ, đến lúc đó tôi cũng đi Singapore một chuyến.”

“Hoan nghênh ông tới.” Trên mặt Nguỵ Tông Thao rốt cuộc hơi tươi cười: “Về phần dự định, đến lúc đó ông cũng có thể nhìn thấy.”

Trong bệnh viện, thân thể ông lão Nguỵ càng ngày càng kém. Mỗi ngày kiên trì nghe y tá đọc báo mười lăm phút, chỉ khi Nguỵ Tông Thao xuất hiện thì tinh thần mới tốt lên một chút.

Tuần trước ông ta đã đem cổ phần đứng tên mình chuyển nhượng lại cho Nguỵ Tông Thao. Luật sư vẫn chưa có công bố với bên ngoài, nhưng nội bộ tập đoàn đã biết rõ tình hình. Nguỵ Tinh Lâm náo loạn phòng bệnh, Nguỵ Khải Nguyên châm chọc khiêu khích, khiến ông lão Nguỵ bị tức ngất mấy lần. Từ đó về sau việc bảo vệ bên ngoài phòng bệnh được tăng cường, ngoại trừ Nguỵ Tông Thao và chú Tằng thì không ai có thể tuỳ ý đi vào.

Hiện giờ ông lão Nguỵ ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức, một câu bình thường phải cả nửa ngày mới nói được. Ông ta biết bản thân mình không còn bao lâu nữa, lớn tuổi, dĩ nhiên phải trải qua tất cả sinh lão bệnh tử. Khi còn trẻ thì oai phong trong thương giới, nhưng tuổi già lại cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Chỉ có Nguỵ Tông Thao có thể khiến cho ông ta cảm thấy đứa con cả còn ở bên cạnh mình, ông ta mới cảm thấy an ủi một chút.

Ông ta thấy Nguỵ Tông Thao tiến vào, vội nhổm dậy từ trên giường. Y tá ở bên cạnh nhanh chóng đỡ ông ta.

“A…Tông…” Phát âm không rõ lắm nhưng người ngoài vẫn có thể nghe hiểu.

Nguỵ Tông Thao báo cáo chuyện công ty với ông ta. Ngân hàng đã xét duyệt rồi, tiền vốn đã đưa vào đầu tư, cổ phiếu của công ty tuy rằng liên tục rớt giá nhưng đến ngày tập đoàn ký hợp đồng với ông Robin hẳn là có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Ông lão Nguỵ thật vui mừng: “Robin…Rất quan trọng.” Ông ta cầm tay Nguỵ Tông Thao, thở dài nói: “Khải Nguyên và Tinh Lâm không chịu thua đâu, cháu phải…bảo vệ gia nghiệp…”

Nguỵ Tông Thao cười nói: “Nhất định.”

Ở đầu kia, Dư Y nằm trong biệt thự, cả ngày lười biếng, nghe nói bên ngoài biệt thự mỗi ngày có phóng viên chầu chực, ngay cả bảo an cũng không chịu được sự quấy rầy này. Dư Y cũng không muốn mạo hiểm ra ngoài, nói với A Thành: “Anh muốn đem nồi về Singapore không?”

Gần đây A Thành rất phấn khởi, bởi vì sắp về nhà. Buổi tối anh ta luôn không ngủ được, thỉnh thoảng còn để lộ tình hình trong nhà mình với Dư Y – cha đã qua đời, mẹ và chị đều ở Mã Lai, đứa cháu nhỏ của anh ta năm nay tám tuổi, khôi ngô tuấn tú, thông minh phóng khoáng. Dư Y nghe thấy thì lổ tai dựng lên, cắt ngang anh ta: “Tại sao bọn họ không cùng ở Singapore với anh?”

A Thành có chút thương cảm: “Lúc tôi còn trẻ ở trong sòng bạc đã đắc tội với rất nhiều người, trong nhà thiếu chút nữa là gặp chuyện không may. Sau đó thì gặp tổng giám đốc Nguỵ, anh ấy giúp sắp xếp cho ngừơi nhà tôi tới Mã Lai, cho đến khi kẻ thù của gia đình đều bị tổng giám đốc Nguỵ thanh lý sạch sẽ, mẹ và chị của tôi đều không muốn trở lại.”

Dư Y khó hiểu: “Tại sao?”

A Thành cau mày nghiêm mặt: “Bởi vì chị chồng là người Mã Lai, chị tôi nói chị ấy lấy chồng thì theo chồng!”

Dư Y cười gượng đáp lại, câu trả ấy lời thật là đơn giản.

Lúc này đây A Thành vừa mới rửa xong nồi, khi nghe thấy câu hỏi của Dư Y thì anh ta ngẩn người, quay về phía phòng bếp liếc mắt một cái. Dư Y sợ ngây người, ngã ra ghế sô pha ôm bụng cười sằng sặc. Buổi chiều cô nhìn mấy người A Thành thu dọn hành lý, thỉnh thoảng cũng tiến lên giúp một chút.

Một tờ lịch lại lật qua, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tai Dư Y không nghe được chuyện bên ngoài biệt thự, chỉ có thể chú ý đến những việc hệ trọng của tập đoàn Vĩnh Tân mấy ngày qua.

Hôm nay là ngày tập đoàn Vĩnh Tân chính thức ký hợp đồng với ông Robin. Lễ ký hợp đồng được tổ chức ở khách sạn thuộc tập đoàn Vĩnh Tân, thanh thế to lớn, vô số phóng viên đáp ứng lời mời. Thảo luận từ năm trước cho tới ký hợp đồng hôm nay, tốn một năm ròng rã, Vĩnh Tân bị thiệt hại nghiêm trọng về sau có thể không khôi phục lại rực rỡ như ngày xưa, tạm thời phải xem hợp tác lần này.

Nguỵ Tông Thao thức dậy rất sớm, thức giấc liền kéo Dư Y vào trong lòng, hôn môi nửa ngày rốt cuộc mới đánh thức được cô dậy. Dư Y mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy sắc trời còn tối, tức giận đẩy anh ra.

Nguỵ Tông Thao không cho cô động đậy, ôm lấy cô sau đó hôn lên trán cô, nói: “Tám năm trước tôi thay đổi bối cảnh, biết bản thân tôi sớm hay muốn cũng trở về. Năm ngoái tôi đến đây, tới bây giờ đã được mười lăm tháng, thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng ngày hôm nay như thế nào lại giống như nhanh hơn một chút.”

Anh nói chuyện một mình, nói cho Dư Y nghe, cũng không cần cô trả lời, nói vài câu thì muốn hôn cô, hôn đến khi cô bắt đầu kháng cự thì mới bỏ qua. Đợi thẳng cho đến khi trời sáng tỏ, anh mới rời giường mặc quần áo.

Dư Y đeo cà-vạt cho anh, áo ngủ trên người còn lộn xộn, cô vẫn muốn ngủ bù thêm một giấc nữa.

Nguỵ Tông Thao nhìn cô, ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ, cô gái ở trước mặt vô cùng xinh đẹp. “Tám năm trước, khi cha tôi đến Singapore, thân thể đã rất yếu, ông ấy biết trước được mình sắp chết, hai tháng sau thì ông qua đời.” Anh không nhanh không chậm nói chuyện, giống như đang nói đến chuyện không liên quan đến mình. Sau khi Dư Y nghe được thì đã sửng sốt, ngay cả động tác đeo cà-vạt cũng quên mất.

Nguỵ Tông Thao cuối cùng nói: “Lãng phí mười lăm tháng trời, thật sự hơi thiệt thòi. Bất quá mang em về Singapore, bố già nhìn thấy nhất định vui vẻ, tôi cũng coi như là có lời, có phải hay không?”

Dư Y không lên tiếng, sau khi đeo cà-vạt cho anh, đột nhiên kiễng chân hôn anh. Không bao lâu thì cô đã bị đè lên tủ quần áo, phía sau lưng lạnh lẽo, áo ngủ cũng bị trượt xuống. Nguỵ Tông Thao ôm chặt mông cô đè xuống chính mình, đội vài cái thật mạnh, sau đó ép mình buông ra, trầm giọng nói: “Trở về sẽ trừng phạt em!”

Để ý đến âu phục một lần nữa, đi không quay đầu lại. Dư Y nhìn cửa phòng ngủ chậm rãi đóng lại, dựa vào tủ quần áo, thất thần một chút, chậm chạp cột áo ngủ lại.

Nguỵ Tông Thao đi một chuyến tới tập đoàn trước. Khi vào cửa tất cả mọi người cúi đầu cung kính, văn phòng của Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm đều đã không còn ai.

Chú Tuyền đi theo bên cạnh anh, báo cáo: “Công ty riêng của Nguỵ Khải Nguyên một tuần nay liên tục gặp nhiều công kích, dây xích tài chính đã xuất hiện vấn đề. Hôm nay Nguỵ Tinh Lâm cũng sẽ tham dự lễ ký hợp đồng. Gần đây cô ta luôn mượn sức những thành viên lâu năm của tập đoàn, muốn mua riêng lẻ cổ phiếu của nhân viên.”

Nguỵ Tông Thao cười nhạo, xử lý xong những công việc trong tay. Chiều đến một chút, anh rốt cuộc đi vào khách sạn.

Nơi ký hợp đồng đã sớm bố trí xong, quang cảnh lộng lẫy sang trọng, thể hiện tập đoàn rất coi trọng hợp tác đầu tư lần này.

Bên ngoài khách sạn đã bị vây quanh bởi một ít phóng viên không đủ tư cách để vào. Nhìn thấy xe của tập đoàn Vĩnh Tân đến, bọn họ tụ tập kín lại, được hỏi nhiều nhất chính là vấn đề bệnh tình của ông lão Nguỵ, có lời đồn là ngày hôm trước bệnh viện đã truyền xuống giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

Nguỵ Tin Lâm trách cứ miệng truyền thông không có đức, nói thân thể ông lão Nguỵ khoẻ mạnh, sau khi nói xong thì liếc Nguỵ Tông Thao một cái, tươi cười hớn hở, không thấy khúc mắc.

Hội trường của buổi lễ, các phóng viên đều đã vào ngồi, các ban ngành đều đã đến, vài người cấp cao của nội bộ tập đoàn đang đợi vào bàn bất cứ lúc nào.

Lẽ ra về phía nhân viên của ông Robin hẳn là đã đến, nhưng mà trễ rồi cũng không thấy bóng dáng của bọn họ. Nhân viên thử gọi điện thoại cho đối phương, nhưng không có người tiếp điện thoại.

Các phóng viên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời gian ký hợp đồng đã đến, nhưng vẫn không thấy người ngồi ở ghế đã sắp xếp đâu, không khỏi rỉ tai thì thầm với nhau.

Các cấp cao của tập đoàn Vĩnh Tân cuối cùng sốt ruột, liên tục lật xem giờ, hỏi Nguỵ Tông Thao rốt cuộc thì bao giờ đối phương sẽ đến. Nguỵ Tông Thao ngồi trên sô pha, chậm rãi nói: “Không rõ lắm.”

Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người đã sốt ruột. Bọn họ phái người đến khách sạn của ông Robin đang ở hỏi tình hình. Sau khi bàn bạc thì quyết định phái ra đại diện đi trấn an phóng viên ở hội trường.

Một người cấp cao đi lên đài, giơ microphone lên ý bảo các phóng viên yên tâm một chút đừng xao động, nói: “Các vị truyền thông, các bạn bè, hiện giờ xảy ra một chút ngoài ý muốn, xe của ông Robin có một chút trục trặc, bây giờ ông ấy đang tranh thủ thời gian tới đây.”

Ông ta vừa mới nói xong, ngoài cửa lớn đột nhiên có một người phóng viên chạy vào, tiếng hét át tất cả tiếng bàn luận trong hội trường: “Tin tức nhận được, ông Robin đã ký một giờ trước, vốn là không có tính ký hợp đồng ở nơi này!”

Mọi người ngạc nhiên chấn động, xôn xao một trận, các cấp cao không dám tin. Trong nháy mắt, tất cả màn ảnh đều nhắm ngay bọn họ, phóng viên nhanh chóng phản ứng đưa ra hàng loạt câu hỏi, vây bọn họ kín không kẽ hở. Ngay cả phóng viên bên ngoài khách sạn cũng đã biết được tin tức, nhìn thấy có người đi ra liền ầm ầm đi tới. Trật tự hiện trường thật lộn xộn, bảo an đều bị bức lui tới góc tường.

Bọn họ tìm không thấy Nguỵ Tông Thao, chỉ có thể chặn Nguỵ Tinh Lâm lại. Nguỵ Tinh Lâm bị một đám người vây quanh, cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng mà câu trả lời lại rất qua loa, ai cũng không để cô ta đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
pacman, rainbows, and roller s